[Tổng] Ngũ Độc – Chương 1

Chương 1

Đường Hạt Tử

“Tìm thêm một DPS rồi đi!” Trong YY một giọng nam trầm ổn vang lên, là giọng của đội trưởng, “Lần này chủ yếu là mang Tiểu Miêu, giúp cô ấy làm quen JJC một chút, gắng giúp cổ đạt 1700.”

Tần Trạch hơi nhàm chán nhìn Độc ca mặc bộ sáo trang xanh xám ngân sức 325 trên màn hình, lười biếng nói, “Nhanh lên chút đánh cho xong, buổi tối tôi có việc.”

Đang nói, chợt kênh đội ngũ nêu lên : [ Hoan nghênh [ Đường Nghiễn Chi ] gia nhập Tiểu đội Lang Hào ! ]

Tần Trạch ngây người, sau đó cấp tốc cắt buff!

Đội trưởng sửng sốt, “Độc ca, cậu làm gì thế? Mình cậu Độc Kinh sao đột nhiên ngừng buff?”

Tần Trạch bĩu môi, “Tự nhiên muốn ngừng.”

Đội trưởng nổi giận, “Đây không phải lí do! Độc ca cậu trở lại nhanh lên!”

Tần Trạch nhìn Vân Thường đang xoát YY trong kênh đội ngũ nói chuyện phiếm, nhân lúc Đường Nghiễn Chi còn chưa lên YY, hắn âm trầm nói, “Tôi nghiêm túc này, tôi nói trước sẽ chỉ buff cho Đường Môn kia, Vân Thường cô mau chuyển qua Băng Tâm cho tôi, nghe không ?!”

Vú em Vân Thường: “…Độc ca, Đường Môn này với anh có quan hệ gì?”

Tần Trạch quả quyết, “Tôi chuẩn bị theo đuổi tình yêu.”

Đội trưởng la lên, “Pháo ca là con gái ?”

Tần Trạch trầm ngâm một lát, mắt thấy Đường Nghiễn Chi đã tiến vào nơi tiếp đãi của kênh YY bang hội, hắn dứt khoát bùng nổ, “Nam, nhưng tôi chơi game là vì cậu ấy, mấy người đừng có cản trở tôi rõ chưa!!!”

Vân Thường lập tức nói, “Độc Đường vô đối! Độc ca, tui ủng hộ anh!” Sau đó đại nãi 5600 điểm lập tức chuyển tâm pháp.

*nãi : vú em cho sữa =))), các môn phái chuyên buff trong game thường được gọi là vú em, trong Kiếm Tam là Thất Tú, Vạn Hoa, Ngũ Độc.

Đội trưởng rối rắm nhìn người vừa chuyển nội công biến thành một tiểu Băng Tâm có 4700 điểm, hậm hự nói, “Độc ca, trang bị Bổ Thiên của cậu bao nhiêu điểm ?”

Tần Trạch chậm rãi nói, “4300.”

Đội trưởng lệ rơi đầy mặt, “Điểm thấp vầy…  Nói nghe coi Độc ca cậu bơm sữa hơn ai đây ?”

Tần Trạch khinh bỉ nói, “Đây không phải do vú em sao ?”

Nhưng vào lúc này, trong kênh YY xuất hiện giọng một người trẻ tuổi, “Là xung đội sao ?”

Tần Trạch nhìn nhìn người đang nói chuyện, lập tức nghẹn họng, cố ý đè thấp thanh âm, “Không phải, là đội vui vẻ, đánh hết sức là được.”

*xung đội: tổ đội chuyên đánh kiếm điểm chiến trường

*đội vui vẻ : cái này chả biết để thế nào cho đúng, trong QT để là sung sướng đội, theo mình hiểu thì là tổ đội đánh chơi cho vui thôi, không chuyên gì cả

Trong đội ngũ, Miêu tỷ lệ rơi đầy mặt, cô mật đội trưởng : [ QAQ không phải đã nói mang tui kiếm 1700 sao ?]

Đội trưởng bình mẻ không sợ nứt, [ Không sao, Đường Môn này rất mạnh, dù sao Độc ca cũng thề sống chết phải nãi Đường Môn, chỉ cần Đường Môn không chết, chúng ta vẫn có hi vọng! ]

*bình mẻ không sợ nứt : không thương tiếc

Đội trưởng tiên đoán như thần, một đội 5v5, đánh là gà bay chó sủa, mỗi lần đấu, đội ngũ đối phương vì đề phòng ẩn giấu thực lực trước đều tập trung hỏa lực lên tiểu Băng Tâm, Tần Trạch đầu tiên cho bản thân Phượng Hoàng, dùng Cổ Hoặc lên Đường Nghiễn Chi, tiếp đó là một viên Hồng Tâm treo trên máu Đường Nghiễn Chi, Băng Tâm được mấy giây thì chết, tiếp đó là Miêu tỷ, cuối cùng là đội trưởng Thiên Sách chạy rông khắp sân.

Năm người chết mất ba, còn lại hai người lấy hai đấu bốn, vẫn thắng !

Tần Trạch cảm thấy mình và Đường Nghiễn Chi quả đúng là tuyệt phối, mà Đường Nghiễn Chi trong lòng lại không ngừng thổ tào đội ngũ này quá chân thủy (yếu ớt).

Băng Tâm quá giòn Miêu tỷ quá non Husky một cây chẳng chống vững nhà Độc ca chân ngắn chạy không nổi, cả trận đấu trường mình hắn chạy, mệt chết !

Vì Đường Nghiễn Chi cho rằng đây là nhiệm vụ đội, cho nên hắn kiên nhẫn cùng đội ngũ đánh 10 trận, không nhiều không ít, điểm số khó khăn lắm mới đạt 1702, Miêu tỷ nhìn điểm số hưng phấn không thôi, thiếu chút nữa phóng Chân Thành Chi Tâm cho Đường Nghiễn Chi.

Đánh xong 10 trận, Đường Nghiễn Chi liền chuẩn bị rời đi, Tần Trạch lập tức gọi Đương Nghiễn Chi lại, rất tự nhiên thêm hảo hữu, tiếp đó mời hắn cùng khai hoang Hoàng Cung.

Đường Nghiễn Chi liền sáng tỏ, hóa ra đây là đội chuyên phó bản, thảo nào kỹ thuật kém vậy.

Nghĩ tới chuyện gần đây thằng bạn tốt gà vàng không biết bay đâu mất, một người có hơi nhàm chán, lại nghĩ tới Hoàng Cung bề ngoài cũng không tệ lắm, cậu do dự chút liền đồng ý.

Đội trưởng vừa nghe đại Đường Môn muốn tới, lập tức vui vẻ khủng khiếp. Có Đường Nghiễn Chi 2200 còn là ảo tưởng à? Miêu tỷ 2200 không phải mơ rồi, giấc mộng hắn và bạn gái Miêu tỷ tay trong tay còn xa mấy tí đây?

Tối hôm ấy đội trưởng mở Chúc Long 25 người, cho Đường Nghiễn Chi nửa bộ sáo trang Chúc Thiên, Đường Nghiễn Chi lại lấy điểm bang cống cùng hiệp nghĩa đổi hai cái, tinh luyện chút, liền theo đội ngũ vọt vào hoàng cung.

Sau khi vào đội cậu mới biết Băng Tâm kia thực ra là Vân Thường, thuận miệng nói, “Vú em buff đủ ghê nha~ Lúc đánh JJC dùng Băng Tâm làm chi?”

Vân Tường giả chết, Tần Trạch nói, “Mỗi vú em đều hay chuyển tâm pháp.”

Vân Tường liên tục gật đầu, Đường Nghiễn Chi sửng sốt, hỏi Độc ca, “Anh cũng là Độc Kinh chuyển qua ?”

Tần Trạch thần tình chấn động, cơ hội thổ lộ tốt!

Hắn lập tức dùng giọng khàn khàn thâm tình nói, “Tôi dùng Độc Kinh buff cậu thế nào ?”

Đường Nghiễn Chi à một tiếng, “Độc nãi Nhất Khai Túy Vũ có thể buff cả đoàn, nâng máu dễ, anh cứ làm vú em đi.”

“…” Tần Trạch cảm thấy thật khó thở, Vân Thường thì cười lăn lộn không ngừng.

Đường Nghiễn Chi thân là Đường Môn PVP thực lực cường hãn của Ác Nhân Cốc, hạ phó bản Hoàng Cung chỉ cần một lần, về cơ bản cũng không sơ suất chỗ nào, sau vài lần theo đi Hoàng Cung, bắt đầu quen thân với Độc ca vẫn luôn buff cho mình.

Vì thằng bạn tốt gà vàng không thấy đâu, cậu bắt đầu khuyến khích Độc ca đánh 2v2 với mình.

Tần Trạch rất vui vẻ đồng ý.

Ngày thứ hai login, khi hắn nhấn đăng nhập trò chơi, lạ thay, Độc ca 325 trên màn hình mỉm cười với hắn, độ cung khóe miệng nhướn lên khiến trong lòng hắn cả kinh.

Giây tiếp theo, trước mắt tối đen.

Mở mắt ra, bốn phía một màu trắng thuần, chỉ có mình hắn lẻ loi trôi nổi ở giữa.

Tần Trạch trầm mặc, hắn nhìn chung quanh, lại nhìn hai tay mình, đồng tử chợt co lại.

Ngón tay thon dài hữu lực, đầu ngón tay hiện lên sắc đen vàng, móng tay đen thuần, nhưng đây không phải tay hắn!

Ngay khi hắn đang vô cùng kinh ngạc, đột nhiên trước mắt xuất hiện một dòng chữ lóe sắc vàng kim:

[ Chúc mừng đại hiệp Đường Môn được Ngũ Thánh giáo chủ Khúc Vân chọn làm đệ tử thân truyền ! ]

Tần Trạch ngây dại, Ngũ Thánh giáo? Chẳng lẽ không phải Ngũ Độc giáo sao ?

[ Mười giây sau Khúc Vân giáo chủ sẽ đích thân tới gặp mặt ngài, thỉnh đại hiệp chuẩn bị sẵn sàng ! ]

Tần Trạch vẫn ở chỗ cũ ngẩn người, Khúc Vân ? Này, chẳng lẽ là…

Mười giây qua đi, kim tự trước mắt biến mất, thay vào đó là một cô bé cao chưa tới thắt lưng mặc váy hồng nhạt.

Cô bé này nhìn thật quen mắt, đây không phải Ngũ Độc giáo giáo chủ Khúc Vân loli ở cạnh chỗ tiếp nhiệm vụ môn phái hằng ngày sao ?

Lúc này rốt cuộc Tần Trạch cũng có được chút cảm giác chân thực, hắn véo chính mình, đau kinh khủng.

“Đây là thực.” Khúc Vân cười tủm tỉm nhìn Trần Trạch, “Ta coi trọng ngươi.”

Tần Trạch kinh hãi, hắn khô khốc nói, “Tôi có người trong lòng rồi.”

— Không đúng! Giờ không phải lúc nói chuyện này!

“Ngươi thân là đệ tử Ngũ Thánh giáo ta, đã biết chuyện ta cùng Tôn Phi Lượng đi.”

Tần Trạch sửng sốt, cố gắng ổn định tâm tình, “Biết, Tôn Phi Lượng khi Ngũ Thánh giáo gặp nguy, tự nguyện trở thành độc thi, đánh lui bọn phản giáo, Ngũ Thánh giáo ta mới không rơi vào tay Ô Mông Quý.”

“Rất tốt, hiện giờ ta tìm được một phương thuốc có thể thức tỉnh thần trí Phi Lượng, cần người đi tìm.” Khúc Vân trước sau vẫn cười ngọt ngào, nhưng Tần Trạch chỉ cảm thấy toàn thân rét run, “Mà ngươi chính là người ta lựa chọn.”

“Tại sao? Sao lại chọn tôi? Tôi đang sống rất tốt, có chuyện cần làm chưa hoàn thành, còn có ước muốn đang theo đuổi, vì cái gì lại chọn tôi ?!”

“Ha ha ha…” Khúc Vân lớn tiếng cười rộ lên, cười nghiêng người, “Chính là vì ngươi có chấp niệm, nên mới chọn ngươi a!”

“Người Miêu Cương ta xưa nay luôn ngay thẳng, ta cũng không lừa gạt ngươi, bước cuối cùng phương thuốc này yêu cầu là một người đang yêu tự nguyện trở thành tế phẩm, mới có thể chiếm giữ được kịch độc trong não độc thi, nói cách khác, cho dù thu thập đủ phương thuốc, cuối cùng ngươi cũng phải trở thành độc thi, mới có thể cứu sống Phi Lượng.”

Tần Trạch hít một hơi khí lạnh, hắn nhìn chằm chằm Khúc Vân, “Tôi có thể từ chối không ?”

“Không thể.” Khúc Vân trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một ti địch, “Từ chối thì ngươi liền vô dụng, giết ngươi nha!”

Tần Trạch cười khổ, “Này căn bản là chết trước với chết khác nhau chỗ nào!”

“Không không không, ngươi giúp ta thức tỉnh Phi Lượng, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội.” Khúc Vân cười bí hiểm, “Ta có thể triệu hồi người yêu ngươi tới đây, để người ấy đến thức tỉnh lại ngươi.”

“Không được!” Tần Trạch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Nếu cái giá phải trả để tôi tỉnh lại là mất đi người đó, tôi thà không cần.”

“Ha ha, đừng vội cự tuyệt.” Khúc Vân dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tần Trạch, “Kịch độc này khi truyền lại lần thứ hai, độc tính sẽ giảm xuống đáng kể, dù sao phương thuốc cũng đã dùng, đến lúc đó hai người các ngươi cùng nhau chịu một phần độc tính, lại thêm điều dưỡng, mặc dù trong cơ thể kinh mạch tiên huyết đều chứa kịch độc, nhưng so với người bình thường cũng không khác biệt, thần trí tỉnh táo.”

Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, “Dĩ nhiên, bởi vì kịch độc, ngươi cùng người ngươi yêu không thể có con.”

“…Ta còn không nghĩ tới kéo người ấy liên lụy vào.” Tần Trạch yên lặng hồi lâu, mới nói, “Vạn nhất cậu ấy có chuyện gì…”

“Vậy là ngươi muốn từ chối ?” Khúc Vân vẫn tươi cười như trước, nhưng ti địch trong lòng bàn tay lại chậm rãi xoay vòng.

Tần Trạch không nói câu nào, lòng bàn tay nắm chặt, cuối cùng, hắn bất lực nói, “Tôi đáp ứng ngài.”

Bất kể thế nào, trước hết hắn vẫn muốn sống.

Khúc Vân nở nụ cười, “Rất tốt, Ngũ Thánh giáo ta tu luyện Độc Kinh cùng Bổ Thiên tâm kinh, vật phẩm của ngươi ta sẽ cung cấp, trước hết để ngươi làm quen một chút thế giới Ngũ Thánh giáo ta đi.”

“Còn nữa, ngươi có cần đổi tên không ?” Khúc Vân bĩu môi, “Cho dù ngươi thích người Đường Môn, cũng không thể dùng tên này.”

Tần Trạch giật giật khóe miệng, trầm mặc hồi lâu, mới nói, “Đường Hạt Tử.”

“Xì, lại là Đường Môn.” Khúc Vân khó chịu nói, “Được rồi, đi đi, hi vọng ngươi thích ứng tốt, ta cũng không muốn thường xuyên đổi người.”

Tần Trạch — có lẽ nên gọi là Đường Hạt Tử — chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trước mắt tối sầm, không biết gì nữa.

— Hết chương 1 —

Tác giả có lời muốn nói : Che mặt, lén lén lút lút chuồn đi, tui không biết gì hết…

1 bình luận về “[Tổng] Ngũ Độc – Chương 1

Bình luận về bài viết này