[TCCT][Dụ Hoàng] Tập hợp đoản văn 1+2

1. Thói quen khó bỏ

“Đội trưởng đội trưởng! Mau cùng em xem phim đi!” Phiền Phiền dạo gần đây khoái coi phim kinh dị, nhưng lại nhát gan, mỗi lần đều kéo Dụ Văn Châu xem cùng.

Dụ Văn Châu rút hai tờ giấy, lau khô tay, đi tới thấy Hoàng Thiếu Thiên ngồi xếp bằng trên sofa, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình, cậu vừa tắm xong, vai choàng khăn lau, mái tóc ẩm ướt, còn đang nhỏ tí tách, chỉ còn sợi tóc ngố ngoan cường vểnh lên, nhìn là biết lại lười sấy tóc.

“Sấy khô tóc rồi hẵng xem tiếp, bị cảm thì sao giờ?” Dụ Văn Châu bất đắc dĩ đi về phía cậu.

“Ể ể ể không đâu không đâu đang hè mà bị gì được? Rồi rồi rồi đội trưởng mau tới nào!” Hoàng Thiếu Thiên vẻ mặt không muốn, thẳng thừng từ chối yêu cầu của Dụ Văn Châu.

“Nhưng phòng đang bật điều hòa…”

Hoàng Thiếu Thiên vừa xem phim kinh dị, vừa móc mỉa không ngừng, vừa bỏ đồ ăn vặt vào miệng, tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang lên hòa cùng tiếng máy sấy ù ù – Dụ Văn Châu một tay cầm máy sấy, một tay dùng khăn mặt nhẹ nhàng chà lau tóc Hoàng Thiếu Thiên, vẻ mặt hết sức chuyên tâm. Thỉnh thoảng nghe Phiền Phiền nói móc thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn hình TV, gật đầu, đáp lời Hoàng Thiếu Thiên.

“Ầy, mỗi lần tắm xong toàn để đội trưởng giúp em sấy tóc thành quen  rồi sửa không được.” Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nói, “Đội trưởng, anh nói xem sau này em phải làm thế nào?”

Dụ Văn Châu chỉ cười cười, không lên tiếng.

“Vậy để anh sấy tóc giúp em cả đời đi.” Anh lặng lẽ trả lời trong lòng.

2. Bữa sáng là phải tự làm!

Buổi sáng, Hoàng Thiếu Thiên xoa mắt mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, đầu còn chưa tỉnh miệng đã động trước: “Đội trưởng đội trưởng! Em đói em muốn ăn điểm tâm, em muốn bánh bao há cảo tôm bánh quẩy hồn đồn sữa đậu nành không không không hôm nay uống sữa tươi đi…”

Đột nhiên, cậu bị tiếng “cạch choang” từ phòng bếp dọa cho tỉnh như sáo. Sau đó, giọng nói quen thuộc ôn hòa dễ nghe truyền tới: “Sao thế? Bên này hơi ồn, mới nãy anh không nghe rõ.”

“Oa đội trưởng đội trưởng! Anh tự làm bữa sáng à? Ể ể ể? Trứng chiên để chút lòng đào nha ăn ngon ăn ngon!” Phiền Phiền vẻ mặt kích động lao vào bếp, ngóng trông nhìn quả trứng trong chảo, hít sâu một hơi, như muốn lấy mùi thơm lấp đầy cái dạ dày trống rỗng.

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ khẽ cười cười, vươn một tay gõ đầu Phiền Phiền: “Được rồi, trước đánh răng đi, hôm nay muốn uống sữa tươi phải không?”

“Ừm!” Cậu mạnh gật đầu, sau đó cực kì vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh, xà phòng đầy miệng còn mơ hồ nói: “Ha ha ha đội trưởng lợi hại nhất, quả nhiên bữa sáng đội trưởng làm là ăn ngon nhất!”

Bên kia, Dụ Văn Châu tập trung vô cùng xúc trứng ra đĩa: “A, trứng lòng đào, hẳn là vừa rồi.”

Bình luận về bài viết này