[TCCT][Dụ Hoàng] Tập hợp đoản văn 3

3. Nuôi mèo đi!

Hôm qua, Dụ Văn Châu mang về nhà một con mèo con lông vàng.

Nguyên nhân vụ việc là do Hoàng Thiếu Thiên nói hết đồ ăn vặt rồi, lại lười xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Dụ Văn Châu liền đi mua thay cậu, nhớ tới trong nhà cũng vừa hết sữa, thuận tay lấy hai hộp từ trên kệ.  Vừa bước khỏi cửa, liền thấy mèo con run run rẩy rẩy chạy ra từ trong góc, dừng lại bên chân Dụ Văn Châu, kêu meo meo meo meo không ngừng. Dụ Văn Châu ngồi xuống, mèo con cũng không chạy đi, chỉ ngẩng đầu, ngây thơ vô (số) tội nhìn anh, mở cái miệng be bé hồng hồng làm lộ cặp nanh nhọn. Bộ lông màu cam xù bông, thoạt nhìn không dày lắm.

Dụ Văn Châu vô thức liên tưởng tới Hoàng Thiếu Thiên, quỷ xui thần khiến mở một hộp sữa, đổ chút lên nắp, đặt trước mặt mèo con. Mèo con liền cúi đầu, vươn đầu lưỡi hồng hồng, liếm sữa từng chút một, vừa liếm vừa kêu meo meo meo meo. Dụ Văn Châu phì cười: Đúng là y chang Hoàng Thiếu Thiên, ăn cũng không ngăn được miệng. Anh nghĩ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cùng lưng mèo con, lông mềm mềm, cọ đầu ngón tay anh có chút ngứa.

Uống xong sữa, mèo con liền ăn vạ không đi, không ngừng quấn chân Dụ Văn Châu, xấu tính không khác gì Hoàng Thiếu Thiên.

Dụ Văn Châu trước giờ chưa từng nuôi thú cưng, nhưng nhìn mèo con làm bộ đáng thương, vẻ mặt vô tội nhìn anh,  huống hồ còn giống Phiền Phiền, anh cũng không tiện đuổi nó đi. Cứ thế mèo con lông vàng theo anh về nhà.

“Sao chậm vậy – ế ế ế ế? Đội trưởng anh dẫn mèo về làm gì??? Ể ể ể cho em coi chút thật đáng yêu thật đáng yêu!” Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt liền phát hiện mèo con trốn sau lưng Dụ Văn Châu, kích động nhảy bật dậy từ ghế salon, chạy bước nhỏ tới, vươn tay ôm lấy mèo con. Kết quả mèo con rất không nể nang nhe răng trợn mắt kêu ngoeo ngoéo với cậu, giãy giụa không ngừng, muốn vùng khỏi tay Phiền Phiền.

“Oa sao bây dữ vậy, hừ, goào goào goào goào goào!” Hoàng Thiếu Thiên cũng không chịu lép vế, nhe răng trợn mắt ngược lại mèo con, kết quả mèo con không cam nhận thua, há to miệng, một người một mèo bộ dáng xù lông giống nhau như đúc.

“Anh cho nó chút sữa, nó liền theo anh, muốn bỏ cũng bỏ không được.” Dụ Văn Châu đổi dép, đi tới, xoa đầu Phiền Phiền đang xù lông, nhận lấy con mèo. Mèo con vừa vào tay Dụ Văn Châu, liền ngoan ngoãn như búp bê, vẻ mặt sợ hãi nhìn Phiền Phiền, còn dụi đầu vào ngực anh.

“Em xem, em dọa nó sợ rồi.” Dụ Văn Châu cười trêu.

“Đâu! Làm gì có! Là nó dữ với em trước! Đội trưởng đội trưởng mau mang nó ra ngoài, anh xem con mèo xấu xa này vừa nhìn là biết thuộc giống mèo tâm cơ tới gây sự với em tranh… tranh…” Phiền Phiền nhất thời tức dựng lông, thiếu chút nữa lỡ miệng, may thay tốp lại kịp thời. (giống mèo tâm cơ là cái quỷ gì =))))

“Tranh gì cơ?” Dụ Văn Châu thuận miệng hỏi, lại hỏi đến Hoàng Thiếu Thiên ngớ người. Cậu không chỉ xù lông, mặt cũng phừng cái đỏ tưng bừng: “Tranh tranh tranh tranh tranh tranh… tranh ăn! Đúng! Tranh ăn!” Hoàng Thiếu Thiên liếc đến hộp sữa dùng dở, chỉ sữa, lớn tiếng nói.

“Hai đứa thật y chang nhau.” Dụ Văn Châu cười khẽ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lưng mèo con.

“Đâu có giống! Em đáng yêu thế này sao giống con mèo nhãi kia!!! Hừ! Anh ở lại mà chơi với nó em đi tắm em không quan tâm anh nữa!” Phiền Phiền vừa nghe lời anh, lập tức lớn giọng phản bác, sau đó như phát cáu quay đầu bỏ đi.

Thực ra Phiền Phiền sợ bị đội trưởng thất sủng.

Có điều Phiền Phiền quả thật rất giống mèo con.

Ngay cả chuyện thích Dụ Văn Châu cũng không khác chỗ nào.

Bình luận về bài viết này