[TCCT][Dụ Hoàng] Tập hợp đoản văn 4

4. Phiền Phiền ghen

Từ ngày Dụ Văn Châu mang mèo con về nhà, đồng thời đặt cái tên Tiểu Phiền Phiền, Hoàng Thiếu Thiên có cảm giác nguy cơ như lũ càng dâng càng cao. Sợ rằng cậu thất sủng thật rồi, nhưng cậu còn lâu mới cam lòng, quyết tâm đoạt lại đội trưởng thân ái từ vuốt mèo!

Hôm ấy nhìn trời sắp mưa, Hoàng Thiếu Thiên lúc ra cửa tuy rằng thấy ô Dụ Văn Châu đặt trên tủ giày, nhưng cậu cố tình ngó lơ, nói vọng vào câu “Em ra ngoài đây!” rồi cứ thế mà đi.

Thi đấu kết thúc từ hôm qua, lại thêm đội trưởng tương đối nhân từ, cho nên trên thực tế các đồng chí chiến đội Lam Vũ hôm nay cực rảnh. Thật ra Hoàng Thiếu Thiên cũng chẳng có chuyện gì, nhưng vẫn lượn quanh chiến đội một vòng, nói nhảm một lượt, khiến thành viên chiến đội thiếu chút đá thẳng ra ngoài.

Xì, ở nhà chơi mèo không đi cùng em.

Quả nhiên em còn không quan trọng bằng mèo.

Hoàng Thiếu Thiên vừa giận hờn, vừa nhìn màn mưa dày đặc gõ trên mặt kính, tâm trạng dần sáng sủa.

“Ây cha ây cha mưa to thế này mà anh phải về đây dính tí mưa chắc cũng không ốm đâu nhỉ?” Tuy nói vậy, nhưng cậu vẫn liều lĩnh vọt vào cơn mưa. Đến lúc Lư Hãn Văn vừa gọi “đội phó đội phó” vừa cầm ô đuổi ra đến nơi, đã không còn thấy được bóng dáng Hoàng Thiếu Thiên.

Mưa nặng hạt nện rào rào lên người Hoàng Thiếu Thiên, không những lạnh, còn có chút rát. Nhưng tâm tình Hoàng Thiếu Thiên lại mơ hồ sảng khoái, như tên M mà bước chân dần chậm hơn. Trong lòng nhủ thầm chỉ cần mình mắc mưa đổ bệnh là có thể hưởng thụ Dụ Văn Châu ân cần chăm sóc, sau đó thỏa mãn mỉm cười. Ngẫm nghĩ, cậu càng cố tình đi chậm lại.

Cách đó không xa, mơ hồ thấy một bóng người lại gần, màn mưa dày đặc chắn ngang tầm mắt Hoàng Thiếu Thiên, cậu không hiểu nổi giữa thời tiết quái quỷ thế này sao có người vẫn ra ngoài, nghĩ thầm có lẽ bản thân hoa mắt, tiếp tục thong thả tiến bước. Thế nhưng, chờ người nọ càng lúc càng gần, cậu nhận ra hình như thế mà lại là Dụ Văn Châu, vội vàng lao tới như điên.

“Đội trưởng!” Lúc cậu chạy tới bên người Dụ Văn Châu mới phát hiện người anh ướt đẫm, dù đã che ô nhưng giữa tiết trời ác liệt này, tán ô nhỏ bé có cũng như không. Thật ra nhà Dụ Văn Châu cũng không xa chiến đội mấy, đi bộ cũng không tới mười phút, nhưng Dụ Văn Châu vẫn không yên tâm, vừa nhận được điện thoại của Lư Hãn Văn liền vội vã ra ngoài.

“Thiếu Thiên,” Dụ Văn Châu đến gần, Hoàng Thiếu Thiên mới nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh, mái tóc sậm màu chỉnh tề thường ngày bị gió táp mưa sa vờn rối tung, từng giọt mưa xuôi theo tóc mai nhỏ xuống gò má. Mưa quất khiến anh gần như không mở nổi mắt, lông mi bám đầy bọt nước li ti. Trên mặt lại vẫn là nét cười muôn đời không đổi, lúc này lại khiến Hoàng Thiếu Thiên xót xa.

“Đội trưởng, sao anh tới đây…” Hoàng Thiếu Thiên xấu hổ, thanh âm cũng nhỏ hơn nhiều, ngoan ngoãn chen vào bên người Dụ Văn Châu, đứng dưới tán ô.

“Hãn Văn gọi cho anh, nói em chưa mang ô đã lao ra ngoài,” Dụ Văn Châu vẫn cười ôn hòa, “Nói xem bao giờ em mới sửa cái tính bất cẩn này được đây, trời rõ là sắp mưa, ô để ngay trên tủ giày mà em vẫn quên được.” Rõ ràng là lời trách cứ, giọng Dụ Văn Châu lại không nhanh không chậm thật dịu dàng, không có trách móc giận dữ, ngược lại mang theo vài phần đùa giỡn.

“Em đâu biết sắp mưa…” Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, ráng sức giải thích, lại phát hiện đội trưởng nhà mình gần như nghiêng hẳn ô về phía cậu, để mưa lạnh tất cả đều dội lên người anh, giống như tình yêu vô bờ của cha mẹ trong truyện cổ, khiến Hoàng Thiếu Thiên suýt bật khóc. Tới tận lúc vào nhà, Hoàng Thiếu Thiên vẫn không nói được một lời.

Về đến nhà, Dụ Văn Châu liền giục Hoàng Thiếu Thiên đi tắm, bản thân anh chỉ thay quần áo, sau đó mang quần áo Hoàng Thiếu Thiên cởi ra thả vào giỏ đồ bẩn, tiếp theo là xử lý tài liệu chiến đội. Dù Hoàng Thiếu Thiên đã ngoan ngoãn tắm nước nóng, nhưng thể chất vốn hơi yếu nên vẫn thỏa nguyện mà sinh bệnh.

“Đội trưởng, em đói em muốn ăn!”

“Đội trưởng, em khát em muốn uống nước!”

“Đội trưởng, qua coi phim với em!”

Hoàng Thiếu Thiên nằm trên giường diễu võ dương oai, thỏa sức sai khiến đội trưởng tốt tính nhà mình, đến mức Tiểu Phiền Phiền cũng phải meo meo kháng nghị.

“Thiếu Thiên, uống thuốc nào, rồi anh đo thử nhiệt độ cho em.” Dụ Văn Châu mang cốc nước ấm cùng hai viên thốc cảm cho Hoàng Thiếu Thiên, nhìn cậu mặt nhăn mày nhó uống thuốc, đưa nhiệt kế qua, ra hiệu mở miệng.

“Ế ế ế không thích không thích không thích! Em muốn đội trưởng đo giúp cơ!” Hoàng Thiếu Thiên khoát khoát tay, huơ huơ ra hiệu muốn Dụ Văn Châu dùng trán đo nhiệt độ giùm. Dụ Văn Châu ban đầu sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười bất biến, dù nét mặt viết rành rành “Anh chịu thua em rồi”, nhưng vẫn đặt nhiệt kế lên tủ đầu giường, chiều theo sự tùy hứng của Hoàng Thiếu Thiên, một tay chống mép giường, quỳ một gối lên trên, hơi nghiêng người về trước, kề sát lại gần cậu.

Hoàng Thiếu Thiên vẻ mặt hạnh phúc nhắm mắt lại, nhưng không cảm giác được cái trán mát lạnh của đội trưởng dán lên như cậu tưởng tượng, sức nặng đột ngột đè lên đùi khiến cậu tức thì luống cuống.

Dụ Văn Châu cứ như vậy, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại ngã lên giường.

Hoàng Thiếu Thiên vừa sợ hãi kêu “Đội trưởng đội trưởng!” vừa run rẩy vuốt trán Dụ Văn Châu.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng hổi.

Bình luận về bài viết này